Trà đạo là nghệ thuật uống trà. Khi uống trà đã vươn lên đến mức độ nghệ thuật, nó không chỉ phản ánh văn hóa dân tộc mà còn là biểu tượng cho cái đẹp, phong cách sống và tâm hồn dân tộc.
NGHỆ THUẬT UỐNG TRÀ
NGHỆ THUẬT UỐNG TRÀ
Nghệ thuật uống trà của Việt Nam chỉ được nhắc đến nhiều khi người ta biết đến văn hóa uống trà của Nhật Bản, Trung Hoa, Anh Quốc. Trà Việt Nam là sự thể hiện hồn quê gần gũi, nhẹ nhàng đến mức gần như được coi là tập quán, không cần khuôn sáo hay công thức.
Ở Việt Nam, văn hóa Trà có từ lâu đời. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lá chè được tìm thấy tại khu đất tổ Hùng Vương và có tuổi đời từ thời đồ đá. Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng Việt Nam vẫn được coi là một trong những “cái nôi” của cây chè thế giới.
Ở Việt Nam, văn hóa Trà có từ lâu đời. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lá chè được tìm thấy tại khu đất tổ Hùng Vương và có tuổi đời từ thời đồ đá. Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng Việt Nam vẫn được coi là một trong những “cái nôi” của cây chè thế giới.
Uống trà ở Việt Nam là những câu chuyện thường ngày, giản dị và tao nhã. Trà quen thuộc sau bữa ăn gia đình, xem ti vi, trò chuyện. Bên chén trà luôn là những điều bình dị nhất. Nghệ thuật uống trà cũng là văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Trong gia đình truyền thống, người nhỏ pha trà mời người lớn, phụ nữ pha trà mời các ông, chủ nhà mời khách một chén chè để thể hiện phép lịch sự và hiếu khách của mình.
Việt Nam không có nhiều cung cách trong Trà Đạo, không hay ăn cùng bánh ngọt như những buổi Chiều trà và cũng không có nghi thức Thiền Trà. Văn hóa uống trà của Việt Nam không có tên gọi cụ thể, khó có thể gọi một phong tục tập quán đã kéo dài cả nghìn năm của một dân tộc bằng một cái tên cụ thể. Nhưng không vì thế trà Việt Nam lại mất đi những đặc sắc trong nghệ thuật trà.
Uống trà cũng phải uống từ ngụm nhỏ, để cảm nhận hết cái dư vị thơm ngon của trà, cái hơi ấm cuả chén trà tỏa vào hai bàn tay ấp ủ nâng chén trong muà đông tháng giá, làm ấm lòng viễn khách. Uống trà là một cách biểu thị sự tâm đắc, trình độ văn hoá và cảm tình cùng người đối thoại. Trong ấm trà ngon, người cùng uống tâm đầu ý hợp, dưới ánh trăng thanh gió mát, ngắm khung cảnh tĩnh mịch của núi rừng mà luận bàn thế sự thì không còn gì thú vị hơn nữa.
Việt Nam không có nhiều cung cách trong Trà Đạo, không hay ăn cùng bánh ngọt như những buổi Chiều trà và cũng không có nghi thức Thiền Trà. Văn hóa uống trà của Việt Nam không có tên gọi cụ thể, khó có thể gọi một phong tục tập quán đã kéo dài cả nghìn năm của một dân tộc bằng một cái tên cụ thể. Nhưng không vì thế trà Việt Nam lại mất đi những đặc sắc trong nghệ thuật trà.
Uống trà cũng phải uống từ ngụm nhỏ, để cảm nhận hết cái dư vị thơm ngon của trà, cái hơi ấm cuả chén trà tỏa vào hai bàn tay ấp ủ nâng chén trong muà đông tháng giá, làm ấm lòng viễn khách. Uống trà là một cách biểu thị sự tâm đắc, trình độ văn hoá và cảm tình cùng người đối thoại. Trong ấm trà ngon, người cùng uống tâm đầu ý hợp, dưới ánh trăng thanh gió mát, ngắm khung cảnh tĩnh mịch của núi rừng mà luận bàn thế sự thì không còn gì thú vị hơn nữa.